TRUYỆN NGẮN LMHT: ORIANNA NGƯỜI MÁY CÔ ĐƠN
PHẦN 8
CORIN MẤT TÍCH
Swain ngồi tựa mình trên chiếc ghế quen thuộc. Hắn liếc nhìn lên cái trần nhà trống huơ trống hoắc, rồi liếc nhìn sàn nhà đầy những đất đá.
Hắn nghiêng đầu, chống tay: “Tất cả chưa kết thúc đâu”. Rồi hắn đứng dậy, bước tới căn phòng đức vua.
Đức vua dù thân hình cuồn cuộn cơ bắp nhưng đã kiệt khuệ lắm rồi. Cơ thể ngài đã rỉ sét. Và nhờ có tiến sĩ Corin Reveck mà trái tim đã heo úa được thay bằng một trái tim khác, một trái tim hoạt động không mệt mỏi, rỉ sét.
Piltover đang mưa, bầu trời xám xịt, những cơn mưa nặng hạt.
Ông Corin được chuyển tới bệnh viện gần nhất. Và với những bác sĩ hàng đầu cùng nhau vật lộn trong phòng khám, thì ông Corin cũng không thể sống lại. Điều duy nhất bây giờ là giữ thân xác ông trong phòng lạnh, những vết thương của ông được phép Hồi Máu chữa lành. Thế nhưng ông không còn ý thức, toàn bộ cơ thể ngừng hoạt động. Và Jayce, người đứng ra bảo hộ cho khoa học, đã tuyên bố rằng Valoran là một vùng đất thần kì, và nếu khoa học không làm ông Corin sống lại, thì một năng lực nào đấy có thể, và nhiệm vụ của Piltover là giữ cho thân xác ông không bị tổn hại cho tới thời điểm đấy.
Orianna chỉ biết im lặng. Cô tin vào điều thần kì mà Jayce nói, nhưng nó là gì, nó giống như tìm một ốc đảo ở giữa sa mạc vậy, có thể có, có thể không, cũng có thể có mà không tìm được.
Orianna lững thững đi trên phố. Cô trùm trên mình chiếc áo choàng xám nâu đã lâu cô không mặc. Từ khi mọi người không còn sợ cô nữa, cô đã để chiếc áo choàng vào trong góc tủ. Nhưng giờ cô khoác nó, cũng như vài năm về trước, tâm trạng cô đang suy sụp. Thậm chí, lần này, cô thấy như mất tất cả rồi.
Cô đi khắp Piltover, và trong cái trời mưa triền miên này, chả mấy ai ra ngoài, ngay cả con phố trung tâm cũng vắng tanh, còn lại lưa thưa vài người che ô bước vội trên đường.
Một cách vô thức, Orianna lê bước chân tới con hẻm thân quen trước đây, nơi mà trước đó là Gragass’Bar, nơi bắt đầu hành trình mới của cô.
Giờ trong con hẻm khuất đó, là một quán bar khác. Và người chủ quán này có vẻ giống Gragas, bừa bộn tới độ biển tên cũng không nhìn rõ nổi.
Khi cánh cửa bước vào, vẫn là cái tiếng két quen thuộc, người chủ này còn không thèm thay cái cánh cửa tồi tàn, nặng nề đi nữa.
Rồi những bộ bàn ghế, những thùng rượu lớn đập vào mắt cô. Cả quán bar giống như một Gragass’Bar trước giờ vậy, vẫn bộ bàn ghế tồi tàn góc quán, vẫn những thùng rượu nâu thơm mùi gỗ, vẫn cái ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo đó, vẫn bức tường ẩm mốc. Nhưng quán cũ quá rồi, và khách cũng không đông, cũng không cười nói như những ngày cô còn ở đây.
Bước lại gần quầy bar, như một thói quen, cô cởi chiếc áo choàng đẫm nước, đặt sang cạnh bên.
Người chủ quán này có vẻ cũng là bartender. Vị chủ quán lúi húi đứng dậy, cất tiếng: “Chúng tôi có giá treo áo, xin hãy đặt nó lên đấy, nó ở ngay góc phải ạ”
Vị chủ quán là một cô gái trẻ, với mái tóc buộc sau gáy một cách luộm thuộm. Bộ vest cô mặc cũng có vẻ đã lâu rồi, những sợi chỉ bắt đầu bung ra và vải bông lên thấy rõ.
Cô chủ quán cầm tờ menu, cười rạng rỡ quay lại. Nụ cười của cô trở thành ngỡ ngàng, cô nhoài hẳn người lên về phía Orianna:
- Cô là Orianna, quí cô Bartender ảo thuật phải không?
- Dạ phải. Và… – Orianna đáp
- Tôi hâm mộ cô lắm, tôi đã mua lại quán này, vẫn nguyên trạng nhé. Tôi đã hâm mộ cô từ khi đọc được bài báo của cô, khi cô nói quán bar như bệnh viện dã chiến vậy. – cô chủ quán hăng hái kể.
- Cô có thể biểu diễn cho tôi xem kĩ năng của cô chứ – Cô chủ quán nhanh nhảu.
- Rất xin lỗi. Nhưng hôm nay tôi là khách.
Cô chủ quán trẻ xin lỗi vì hành động vừa rồi. Và cô nàng bắt đầu cầm lên chiếc bình lắc, bắt đầu pha chế.
Các động tác mới long ngóng làm sao, cổ tay hay độ mạnh khi lắc đều còn quá thiếu, thậm chí, với dân nghiệp dư cũng có thể làm tốt hơn cô chủ quán này. Cô chủ quán đặt xuống bàn một chiếc ly, cô gãi đầu:
- Tôi xin lỗi. Quán chúng tôi chỉ có thứ này thôi.
- Không sao.
Orianna nhấc chiếc ly lên, như một thói quen, cô bắt đầu lắc, bắt đầu ngửi, và sau cùng là nếm nó. Thứ thức uống này hoàn toàn không có gì nổi bật, dù là từ hương thơm đến mùi vị. Nhưng đó vẫn là thứ thức uống tuyệt vời, một thứ mà bạn có thể uống và thấy thỏa mãn với nó. Vì đó là thứ mà người chủ quán đã dốc sức làm, dù rằng còn kém. Và ánh mắt mà vị chủ nhìn khi bạn uống từng ngụm làm bạn thấy như mình được quan tâm, được là thượng đế trong mắt vị chủ quán ấy.
Và với lần này, cô chủ quán trẻ không chỉ dành cho vị khách của mình cái nhìn với thượng đế, mà còn cả cái nhìn lo lắng, chờ đợi. Vì dẫu sao, cũng là thần tượng của mình đang thử, và đánh giá sản phẩm của mình.
Orianna đặt chiếc ly xuống:
- Tôi chưa thấy một thứ nào tệ như vậy.
Cô chủ quán mặt buồn rượi, kèm theo tiếng thở dài, dù rằng cô đã cố không làm vậy.
- Nhưng uống nó không tệ chút nào – Orianna tiếp tục nói – Và nếu thêm chút đá, nó sẽ trở nên tuyệt vời. Và hình như, ở phố 3, có một ông lão bán đá đấy, thứ đá ông ấy bán tuy có hơi đắt, nhưng là thứ đá Frejord thì phải.
Cô chủ quán lại cười rạng rỡ. Tối hôm đó, cô chủ quán đã thao thao về cuộc sống của mình, về người cô thần tượng, về sự khó khăn của quán, về sự vui vẻ khi có người cảm thấy thoải mái khi bước ra khỏi quán.
Khi những cơn mưa sau nhiều ngày dai dẳng đã ngớt đi, tiếng lộp cộp trên mái nhà đã thay cho tiếng rào rào chiều nay, Orianna đặt lại tiền trên bàn và đứng dậy, khi đi, cô để lại lời nhắn: “Cám ơn vì đã chữa cho tôi”.
Bước chân ra khỏi quán bar, cô chùm lên người chiếc áo choàng đã được hong khô, cô bước lại con phố chính, nhưng hình như cái dáng cô không còn hơi cúi nữa.
Cô thẳng lưng bước trên con phố ẩm ướt. Cô có niềm tin vào Jayce hơn bao giờ hết. Dù cho có bao lâu đi nữa, dù cho người đời nói rằng đó chỉ là hư ảo, là điều thần kì, cô vẫn sẽ tin, vẫn chờ đợi. Ai mà biết được thế giới này tồn tại những gì chứ, ai tin được thứ làm nên thành phố thần kì này lại là từ đầm lầy chứ. Và như vậy, cô tin vào điều thần kì, chỉ cần có niềm tin, và bình tĩnh chờ đợi, cô sẽ một lần nữa gặp lại cha cô, một lần nữa được ôm lấy cha và kể cho cha nghe những câu chuyện thú vị trên khắp mảnh đất này.
Tới con phố trung tâm, trong cái đêm mưa lạnh và vắng này, dưới cái trạm xe bus phía trước, một cậu chàng thanh niên với mái tóc lãng tử, cầm cây đàn ghita nghêu ngao hát. Cậu chàng đặt dưới chân là một chiếc mũ, chờ những đồng tiền từ khách qua đường. Và dù không có ai, cậu ta vẫn cất tiếng hát thôi.
Orianna đi qua, cho tay vào chiếc áo choàng, rút ra và đặt vào trong chiếc mũ một tờ tiền gấp tư.
Khi bóng cô đi đã xa, cậu thanh niên dừng ngêu ngao, nhìn xuống chiếc mũ có độc nhất một tờ tiền vừa rồi, và còn một tờ giấy đã được vò nát, có lẽ là do người qua đường vừa rồi bỏ nhầm vào. Và như một cậu nhóc mới lớn, đầy tò mò, cậu nhóc mở tờ giấy.
Đó là một bức thư của một cô gái gửi tới cha, nhưng cô đã vò, đã vứt đi. Nhưng ai ngờ, bức thư đó lại làm nên bản nhạc tuyệt vời, tạo nên tên tuổi cho cậu nhóc đó chứ.
“Cha ơi, chả phải con đã gần tới cha hơn rồi sao. Nhưng không, giờ chỉ còn màn đêm lạnh lẽo quanh con. Và cha, cha cũng lạnh quá. Và cha ơi, ngoài kia, cơn mưa lạnh ngắt đang rơi, con tự hỏi, nếu có nước mắt, nước mắt con cũng sẽ chảy như vậy. Ngày hôm nay, con đã đi khắp nơi, nhưng cha biết không, dù ở đâu, con cũng thấy ở đó có hình ảnh của cha, tại nhà con, tại phòng làm việc cha, và thậm chí, cả trong quán bar tồi tàn mà con vừa tới.
Cha ơi, mọi người nói nếu chỉ cần đủ dũng cảm và kiên trì nắm lấy một thứ gì đó, nó sẽ không tuột mất khỏi mình. Nhưng tại sao, chỉ có con, con lại mất cha. Con đã dũng cảm, đã kiên trì mà. Tại sao chỉ có con là không giữ được cha lại.
Giá như cha ở đây, con muốn nghe giọng cha, muốn nghe câu mắng nhiếc của cha. Nhưng đó chỉ là giá như thôi. Giờ con phải làm sao. Con biết, khi cha ở đây, cha sẽ xoa đầu con và nói: “Mọi chuyện ổn cả mà con gái”. Nhưng cha ơi, con không ổn một chút nào cả. Sự dũng cảm và kiên trì của con không còn nữa rồi. Con mỏng manh lắm, con còn bé lắm, con không có trưởng thành đâu cha.
Con chỉ xin một điều thôi. Cha hãy ở bên con, đừng rời xa con. Con sợ, sợ lắm. Con xin cha hãy ở bên con.”
Bài hát có thay đổi đôi chút so với bức thư này. Nhưng mỗi khi bật lên, những con người chợt nghe cũng dừng lại, đưa tay gạt đi dòng nước chỉ chực trào ra trên khóe mắt.
Còn Orianna, cái đêm đó, cái đêm cuối cùng sau nhiều ngày dai dẳng. Cô đến viện khoa ma kĩ, cha cô đang ở đấy. Cô tới đây không phải nói lời tạm biệt, chỉ đơn giản, cô tìm ra tia hi vọng để cha cô sống lại. Cô chấp nhận để cho viện khoa ma kĩ nghiên cứu cô. Cô tin rằng, dù chỉ 0.1%, cô vẫn sẽ tìm cách làm cha cô sống lại.
Cô cũng xin lỗi Gragas, Lulu vì không thể tiếp tục hành trình trên The Hopeless được. Gragas chỉ cười, và bảo cô yên tâm, chỉ cần cô làm việc cô muốn, còn Gragas cùng Lulu sẽ tiếp tục tìm thêm nguyên liệu mới, để cho ngày The Hopeless quay lại thêm phần hoành tráng.
Và đó là kết thúc, cũng là sự chuẩn bị cho The Hopeless. Thế nhưng, Gragas có điều giấu diếm, lão mở phần trò chuyện lên, trao đổi với người khác:
- Anh xem đoạn phim tôi gửi rồi chứ. Và tôi đã hỏi Akali sao lúc đó không dùng bom khói hoặc phản công, cô ấy trả lời rằng chỉ đến khi cô ấy cử động tay thì mới biết mình bị thương.
- Cảm ơn anh. Cho tôi gửi lời chia buồn tới Orianna, rất tiếc vì lần vừa rồi không giúp được.
- Không sao. Việc tôi nhờ, mong anh giúp. Dù gì cô ấy cũng là bạn tôi.
Tút..tút…tút.
- Còn Tiếp -